Chào Hổ Con Của bố!
Giây phút này đây Bố đang ngồi tại nơi con sinh ra để viết lên những dòng suy nghĩ này. Con yêu! Giây phút đầu tiên bố nhìn thấy con con biết cảm xúc của Bố là gì không? Bố muốn khóc, Bố khóc vì vui mừng khi nhìn thấy cả mẹ và cả con đều khoẻ mạnh, nhìn con khoẻ mà bố không tin con vừa chui ra từ trong bụng mẹ nữa. Cám ơn con! Mới nhỏ vậy đã biết thương Bố Mẹ rồi. Đêm trước lúc con ra đời Mẹ con chịu đau bụng cả đêm, nhưng vì thương Bố mấy tuần nay mệt mỏi vì công việc không có giấc ngủ ngon nên Mẹ con vẫn nằm chịu đau. Dù Bố đã dặn Mẹ con là dấu hiệu sinh nhưng Mẹ con vẫn chịu đến sáng hôm sau cho bố một giấc ngủ trọn vẹn. Sáng dậy trước khi đưa con lên viện Bố vẫn phải ghé xưởng để sắp xếp công việc rồi mới đưa Mẹ con đi. Lên đến nơi bác sĩ đã đưa Mẹ con vào phòng sinh ngay rồi, Bố nghe vậy vừa mừng vừa lo. Lo vì mẹ con sinh mà chưa được nằm chờ, sẵn sàng như bao người khác, sợ con sinh ra gấp quá tội Mẹ và tội con. Mừng vì sau bao ngày chờ đợi cũng đã đến ngày Bố con mình gặp nhau. Bố gọi điện báo cho Ông Nội con biết mà mắt Bố lại rưng rưng nước mắt, miệng khó thốt nên lời vì thương con và Mẹ, cũng vì mừng vui mà báo cho Ông nội con “ mà chuyện giữa Bố và Ông Nội con thì con biết rồi đấy, cứ nói chuyện tình cảm với Ông Nội con là Bố lại rơi nước mắt và khó mở lời “. Rồi báo cho bà nội, bà ngoại con. Bác sĩ đưa mẹ con vào phòng Bố chẳng được vào nên càng lo lắng hơn nhiều. Ngồi ngoài chờ và đợi bác sĩ gọi để xem sức khoẻ của cả Mẹ và con thế nào thì đùng cái tin nhắn điện thoại reo lên báo con đã chào đời rồi. Bố bàng hoàng còn đang suy nghĩ sẽ vào trong cùng mẹ con, để cổ vũ Mẹ con sinh con ra, rồi tự tay Bố cắt dây rốn cho con. Bố sợ máu lắm nhưng vẫn muốn làm điều đó, đang suy nghĩ và lấy hết can đảm để lát làm điều đó thì tin nhắn điện thoại báo Mẹ đã sinh con ra mất tiêu rồi. Hihi

Tuy không được tận mắt chứng kiến con chui ra từ bụng Mẹ, không được tự tay cắt dây rốn cho con nhưng thôi con và Mẹ tự mình làm được những việc đó mà không có Bố thì Mẹ Con Con giỏi lắm rồi. Từ lúc biết Mẹ con sắp sinh đến giờ Bố cẫn chưa hết cảm xúc khó tả, người lúc nào cũng muốn khóc thật lớn để có thể giải toả hết niềm vui và hạnh phúc mà con mang đến nhưng lại phải kiềm lại vì Bố là đàn ông không thể để người ta thấy Bố khóc được. Cảm giác này Bố muốn viết lại để sau này Hổ Con của bố có thể cảm nhận được ngày đầu tiên con chào đời con đã mang đến cho Bố những cảm xúc như thế nào. Nhưng có vẻ khó diễn tả lắm con ạ, có lẽ sau này một ngày nào đó khi con có con thì con mới hiểu được. Ngoài niềm vui có con trên đời Bố cũng còn một cảm xúc nữa muốn con biết đó là sự biết ơn Thiên Chúa. Thật sự hôm nay đây lòng bố rất muốn thét lên thật to từ “ con tạ ơn Chúa” chưa bao giờ Bố cảm nhận được sự quan phòng của Chúa và những ơn lành mà Chúa dành cho Bố như thế này. Bố cảm thấy mình bất xứng với Chúa rất nhiều, luôn làm điều khiến Chúa buồn lòng thế mà Chúa luôn dành cho Bố những điều tốt đẹp nhất. Thật sự Bố ước con có thể cảm nhận được điều đó ngay lúc này. Vì thế con ơi! Bố mong rằng từ nay khi con lớn lên từng ngày, những điều bình an nhất sẽ đến với con và sự bình an của Chúa luôn đồng hành cùng con trong suốt cuộc đời phía trước. Bố muốn ước rằng con cũng thật sự cảm nhận được sự hiện diện của Chúa trong suốt cuộc đời của con.
Chúc con luôn khoẻ mạnh, mau ăn chóng lớn, Bình an và ngoan ngoãn. Xin Chúa luôn đồng hành cùng gia đình mình trọng mỗi giây phút hiện tại.
Bố yêu con!